Ngay từ cái buổi đầu tiên vào làm việc ở công ty Thành đã bị Mai hút hồn bởi cái nét quyến rũ của cô. Mà không phải riêng Thành, công ty có...
Ngay từ cái buổi đầu tiên vào làm việc ở công ty Thành đã bị Mai hút hồn bởi cái nét quyến rũ của cô. Mà không phải riêng Thành, công ty có bao nhiêu gã chưa vợ thì chừng ấy gã say Mai như điếu đổ. Thành cao tay lắm mới đánh bật được mấy gã ấy.
Mà nói thật là cũng phải có tình cảm ngược lại từ phía Mai chứ nếu Mai không rung rinh thì có lẽ Thành cũng còn phải trồng cây si dài dài. Khi biết hai người yêu nhau, cả công ty chúc phúc cho họ và mong chờ một đám cưới trong thời gian không xa. Thậm chí sếp của họ đã bóng gió thông tin rằng nếu hai người cưới nhau, ông sẽ gửi một quà mừng thật đặc biệt chúc phúc cho cặp đôi đầu tiên nên duyên ở công ty này.
Thành nghe thế thì mừng lắm. Thực ra chẳng phải là anh mong chờ món quà kia mà là mong ngóng đến ngày được về chung nhà với Mai, để cho mấy chàng chưa vợ ở công ty không còn cơ hội tơ tưởng đến người yêu của anh nữa.
Rồi cũng chẳng để mọi người phải đợi lâu, cuối năm ấy họ chính thức làm lễ cưới. Ngày hai người mang thiếp cưới đi mời khắp công ty đám thanh niên cứ gọi là tiếc hùi hụi, vậy là hoa khôi đã có chủ, giờ có mơ cũng chẳng được nữa rồi.
Những ngày gần cưới, Thành bận bù đầu, gia đình anh bố mẹ đã già chẳng giúp được gì, chị gái thì lấy chồng xa, thôi thì mọi việc lớn nhỏ đổ hết lên đầu anh. Sát ngày cưới mà chẳng được nghỉ ngơi khiến Thành bơ phờ vậy nhưng cứ nghĩ đến giây phút được tay nắm tay trong hôn lễ với Mai khiến Thành quên đi hết mệt nhọc.
Cuối cùng thì ngày mà Thành mong chờ bao lâu nay cũng đến. Lễ cưới của họ diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng và đồng nghiệp. Mai hôm ấy trong bộ váy cô dâu đẹp đến mê mẩn lòng người, ai cũng phải lôi điện thoại ra chụp một tấm hình cô dâu chú rể làm kỉ niệm.
Hôm ấy sếp cũng không thể vắng mặt trong ngày vui của họ và ông không quên mang món quà đặc biệt đến. Ai cũng tò mò. Lúc nâng ly chúc mừng Thành, ông không quên ghé vào tai cậu nhân viên thì thầm:
– Ráng mà chiều nhân viên của tôi cho tốt nha. Mới có chuẩn bị đám cưới thôi mà nhìn cậu đã bơ phờ thế này rồi thì kém quá.
– Em cảm ơn sếp, em sẽ cố gắng.
Thành thấy mình may mắn vì nhận được sự động viên rất chân thành của giám đốc. Để tỏ lòng kính trọng anh đã uống cạn một ly với sếp.
Buổi chiều tiệc tan, sau khi đã tiễn khách khứa ra về hết Mai vào nhà thay đồ rồi cùng cô em họ ra cửa hàng gội đầu gần đó để tẩy trang và gội đầu. Thành tranh thủ ngả lưng ra giường vì anh đã thấm mệt. Anh thiếp đi lúc nào không hay, lúc đang mơ màng thì chợt Thành bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn điện thoại, nhìn xuống cuối giường Thành mới biết vợ để quên điện thoại ở nhà.
Hai lần cầm lên rồi lại đặt xuống nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Thành lại mở tin nhắn của vợ ra xem, và rồi như không tin ở mắt mình nữa. “Tối nay không được ở bên em nhớ chết mất. Không biết thằng ấy nó có làm em sung sướng được không”.
Thành đọc trọn vẹn đoạn tin nhắn mà sếp gửi cho Mai không thiếu một từ. Uất ức dâng trào Thành cứ thế mà đấm vào tường nhà thùm thụp. Hẳn đây là món quà đặc biệt ông ta dành tặng cho Thành trong ngày cưới hay sao? Người con gái mà Thành hết mực yêu thương và tin tưởng lại là người như thế này sao?
Bị chơi một vố đau điếng, thành vất lại chiếc điện thoại với tin nhắn đã mở trên giường rồi bỏ đi. Hộp quà sếp tặng Thành cũng cho luôn vào thùng rác ngoài cổng mà không thèm mở ra. Đêm ấy Thành không về nhà. Mai cả đêm ngồi trong phòng khóc lóc hết gọi điện lại nhắn tin nhưng Thành chẳng mảy may động lòng. Anh chỉ nhắn lại một tin duy nhất:
“Cô lo mà thu xếp đồ đạc rồi đi ngay sáng mai đi, đừng để tôi phải dắt cô về tận nhà trả. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa rồi, coi như tôi lấy nhầm vợ”.
Mà nói thật là cũng phải có tình cảm ngược lại từ phía Mai chứ nếu Mai không rung rinh thì có lẽ Thành cũng còn phải trồng cây si dài dài. Khi biết hai người yêu nhau, cả công ty chúc phúc cho họ và mong chờ một đám cưới trong thời gian không xa. Thậm chí sếp của họ đã bóng gió thông tin rằng nếu hai người cưới nhau, ông sẽ gửi một quà mừng thật đặc biệt chúc phúc cho cặp đôi đầu tiên nên duyên ở công ty này.
Thành nghe thế thì mừng lắm. Thực ra chẳng phải là anh mong chờ món quà kia mà là mong ngóng đến ngày được về chung nhà với Mai, để cho mấy chàng chưa vợ ở công ty không còn cơ hội tơ tưởng đến người yêu của anh nữa.
Rồi cũng chẳng để mọi người phải đợi lâu, cuối năm ấy họ chính thức làm lễ cưới. Ngày hai người mang thiếp cưới đi mời khắp công ty đám thanh niên cứ gọi là tiếc hùi hụi, vậy là hoa khôi đã có chủ, giờ có mơ cũng chẳng được nữa rồi.
Những ngày gần cưới, Thành bận bù đầu, gia đình anh bố mẹ đã già chẳng giúp được gì, chị gái thì lấy chồng xa, thôi thì mọi việc lớn nhỏ đổ hết lên đầu anh. Sát ngày cưới mà chẳng được nghỉ ngơi khiến Thành bơ phờ vậy nhưng cứ nghĩ đến giây phút được tay nắm tay trong hôn lễ với Mai khiến Thành quên đi hết mệt nhọc.
Cuối cùng thì ngày mà Thành mong chờ bao lâu nay cũng đến. Lễ cưới của họ diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng và đồng nghiệp. Mai hôm ấy trong bộ váy cô dâu đẹp đến mê mẩn lòng người, ai cũng phải lôi điện thoại ra chụp một tấm hình cô dâu chú rể làm kỉ niệm.
Hôm ấy sếp cũng không thể vắng mặt trong ngày vui của họ và ông không quên mang món quà đặc biệt đến. Ai cũng tò mò. Lúc nâng ly chúc mừng Thành, ông không quên ghé vào tai cậu nhân viên thì thầm:
– Ráng mà chiều nhân viên của tôi cho tốt nha. Mới có chuẩn bị đám cưới thôi mà nhìn cậu đã bơ phờ thế này rồi thì kém quá.
– Em cảm ơn sếp, em sẽ cố gắng.
Thành thấy mình may mắn vì nhận được sự động viên rất chân thành của giám đốc. Để tỏ lòng kính trọng anh đã uống cạn một ly với sếp.
Buổi chiều tiệc tan, sau khi đã tiễn khách khứa ra về hết Mai vào nhà thay đồ rồi cùng cô em họ ra cửa hàng gội đầu gần đó để tẩy trang và gội đầu. Thành tranh thủ ngả lưng ra giường vì anh đã thấm mệt. Anh thiếp đi lúc nào không hay, lúc đang mơ màng thì chợt Thành bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn điện thoại, nhìn xuống cuối giường Thành mới biết vợ để quên điện thoại ở nhà.
Hai lần cầm lên rồi lại đặt xuống nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Thành lại mở tin nhắn của vợ ra xem, và rồi như không tin ở mắt mình nữa. “Tối nay không được ở bên em nhớ chết mất. Không biết thằng ấy nó có làm em sung sướng được không”.
Thành đọc trọn vẹn đoạn tin nhắn mà sếp gửi cho Mai không thiếu một từ. Uất ức dâng trào Thành cứ thế mà đấm vào tường nhà thùm thụp. Hẳn đây là món quà đặc biệt ông ta dành tặng cho Thành trong ngày cưới hay sao? Người con gái mà Thành hết mực yêu thương và tin tưởng lại là người như thế này sao?
Bị chơi một vố đau điếng, thành vất lại chiếc điện thoại với tin nhắn đã mở trên giường rồi bỏ đi. Hộp quà sếp tặng Thành cũng cho luôn vào thùng rác ngoài cổng mà không thèm mở ra. Đêm ấy Thành không về nhà. Mai cả đêm ngồi trong phòng khóc lóc hết gọi điện lại nhắn tin nhưng Thành chẳng mảy may động lòng. Anh chỉ nhắn lại một tin duy nhất:
“Cô lo mà thu xếp đồ đạc rồi đi ngay sáng mai đi, đừng để tôi phải dắt cô về tận nhà trả. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa rồi, coi như tôi lấy nhầm vợ”.