Hôm sau tôi kiên quyết với vợ, “Một là anh hai là ‘nó’, em chọn đi” rồi sau đó bỏ ra phòng ngoài ngủ. Tôi và vợ kết hôn sau hơn 1 năm yêu nh...
Hôm sau tôi kiên quyết với vợ, “Một là anh hai là ‘nó’, em chọn đi” rồi sau đó bỏ ra phòng ngoài ngủ.
Tôi và vợ kết hôn sau hơn 1 năm yêu nhau. Em làm cùng công ty với em gái của tôi và hai người chơi với nhau khá thân. Chính vì thế, khi yêu em là tôi xác định cưới chứ không có ý chơi bời lăng nhăng gì cả.
Cả tôi và em đều mong chờ đám cưới nên khi bố mẹ chọn được ngày đẹp thì háo hức chuẩn bị lắm. Nhất là lại cưới vào mùa đông nữa, ôm vợ trong chăn thì sướng phải biết.
Thế nhưng chưa được hưởng cái sung sướng ấy thì ngay đêm tân hôn tôi đã phát hoảng với cái sở thích không thể bỏ của vợ. Bước từ nhà tắm ra, tôi háo hức tiến đến chiếc giường hạnh phúc thì bị khựng lại khi nhìn thấy cái cảnh tượng ấy.
Vợ tôi nằm bên ngoài ở giữa là một cái gối ôm dài, phía trong giường là khoảng trống dành cho tôi. Sau phút ngỡ ngàng tôi vẫn lao đến ôm vợ, vợ tôi cũng hưởng ứng nhiệt tình, lần đầu tiên của hai vợ chồng tôi thành công mĩ mãn. Nhưng khi tôi vẫn còn đang lâng lâng thì vợ đã vội vàng đẩy tôi ra khỏi người cô ấy rồi nàng ôm chặt lấy cái gối ôm dài kia. Tôi nũng nịu vợ:
– Giờ có chồng rồi, bỏ gối ra đi vợ. Ôm chồng không thích à.
– Không, em quen rồi, không có nó em không ngủ được.
Lúc ấy tôi mới giật mình, thì ra cái gối ôm này là em mang theo từ nhà đi, chắc nó gắn với em lâu rồi. Tôi cũng không giận vợ, nghĩ rằng một hai hôm chắc là em sẽ quen thôi. Đêm ấy mỗi khi trở mình, muốn ôm vợ một cái nhưng lại bị cái gối ôm ngáng trở tôi đành quay mặt vào tường.
Vậy nhưng một tuần rồi 2 tuần trôi qua vợ vẫn không thể bỏ cái gối ôm ấy ra khỏi chiếc giường ngủ của hai vợ chồng được. Và mỗi lần ân ái xong tôi lại bị vợ hất tôi ra ngay lập tức cứ như kiểu tôi đã xong nhiệm vụ rồi thì không được phép động vào cô ấy nữa. Mới cưới mà bị đối xử như thế thử hỏi thằng đàn ông nào chịu nổi.
Một hôm tôi đi làm về sớm tôi cất phéng cái gối ôm đi, tối ngủ vợ lục tung lên tìm rồi nhìn tôi như kẻ tội phạm.
– Là anh giấu nó đi đúng không?
– Là anh đấy, từ hôm cưới đến giờ em có ôm anh đâu mà toàn ôm nó thôi. Anh không chịu nổi nữa.
– Ơ, sao anh lại đi ghen với cái gối ôm thế chứ. Em nói rồi, đó là thói quen của em từ bé rồi mà. Anh trả lại cho em đi. Em hứa sẽ chỉ ôm nó một lúc thôi, em ngủ rồi anh bỏ nó ra cũng được mà.
Vợ nước mắt ngắn dài nói không có gối ôm không ngủ được nên tôi đành lấy đưa cho cô ấy. Tối đó lúc cô ấy ngủ say tôi bỏ cái gối ôm ra rồi nằm ôm vợ, cứ nghĩ thế là giải quyết xong cái kẻ ngáng đường kia. Ai ngờ nửa đêm mắt nhắm mắt mở vợ lại ngồi dậy kéo cái gối ôm lên ôm nó ngủ ngon lành. Tôi hết chịu nổi.
Hôm sau tôi kiên quyết với vợ: “Một là anh hai là cái gối ôm ấy, em chọn đi” rồi bỏ ra phòng ngoài ngủ. Cứ tưởng đêm ấy thế nào vợ cũng chạy ra kéo vào trong nhưng không ngờ cô ấy ngủ một mạch đến sáng.
Mấy hôm nay vợ chồng tôi vẫn ngủ riêng phòng. Vợ tôi hình như chẳng cảm thấy gì khác biệt, cũng chẳng thấy mình có lỗi gì thì phải, cô ấy vẫn tươi cười như bình thường. Tôi thật chẳng biết phải làm gì với vợ nữa. Có ông chồng nào rơi đã từng rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như tôi không cho tôi lời khuyên với.