Tôi chụp nhanh một cái ảnh làm bằng chứng rồi hét lên: “Đây là lý do anh lúc nào cũng muốn cho con sang đây bú nhờ đúng không? Còn chị, tôi ...
Tôi chụp nhanh một cái ảnh làm bằng chứng rồi hét lên: “Đây là lý do anh lúc nào cũng muốn cho con sang đây bú nhờ đúng không? Còn chị, tôi sẽ gửi cái ảnh này cho chồng chị biết”.
Tôi và chồng cưới nhau 2 năm mới có con. Sau khi sinh tôi lại rất ít sữa, phải cho con uống thêm sữa ngoài. Con được 6 tháng tôi đi làm trở lại và nhờ mẹ chồng sang chăm cháu ban ngày. Khi vợ chồng tôi đi làm về thì bà về nhà lo cơm nước cho ông.
Chồng tôi làm nhà nước nên thường đi làm về sớm hơn vợ. 5 giờ anh đã có mặt ở nhà còn tôi thì thường 5 rưỡi, nhiều hôm phải 6 giờ mới có mặt ở nhà. Một lần tôi về muộn con khóc nhiều quá chồng phải bế con ra ngõ vừa giỗ con vừa ngóng vợ. Thấy vậy chị Mai hàng xóm cạnh nhà có con được 7 tháng thương tình bảo chồng tôi đưa con chị dỗ cho. Nhà chị ấy có người giúp việc vì chồng chị đi công tác xa.
Không ngờ khi chị đung đưa và vạch ti ra con tôi nín ngay. Lúc tôi về đến nơi thì con đã ngủ ngon lành bên nhà hàng xóm. Tôi đón con về cảm ơn chị rối rít. Chị ấy bảo tôi: “Chị đi làm về sớm, nếu cháu quấy nhớ mẹ thì bảo chồng cứ bế sang chị cho ngậm ti chút là cháu nín thôi. Vợ chồng đừng ngại”.
Từ hôm ấy, mỗi khi tôi về muộn con quấy chồng tôi lại đưa con sang hàng xóm bú nhờ. Nhưng có điều khiến tôi ngờ ngợ là nhiều hôm biết rõ tôi không về muộn nhưng chồng vẫn đưa con sang đó. Tôi không thích làm phiền người ta nhiều quá như vậy nên bảo chồng:
– Giờ con khóc anh pha sữa cho con bú là con nín, chứ đừng mang sang đấy làm phiền chị ấy nhiều quá.
– Cô ấy (chị Hoa ít tuổi hơn anh) có phiền đâu, em đã không có sữa người ta cho bú nhờ là tốt lắm rồi.
Chồng nói thế chạm đến lòng tự ái khiến tôi rớt nước mắt. Anh thấy mình lỡ lời nên sau đó cũng xin lỗi và an ủi vợ. Từ hôm ấy anh cũng không đưa con sang đó nữa, chỉ hôm nào con khóc quá anh mới nhờ cô hàng xóm cho con bú rình.
Một buổi chiều tôi bảo chồng là về muộn nhưng cuối cùng lại xong việc và về sớm. Tôi vào nhà nhưng không thấy hai bố con đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy. Định sang nhà hàng xóm nhưng nghĩ chưa chắc anh đã đưa con sang đó vì có nghe thấy tiếng trẻ khóc đâu. Nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy nên tôi cũng bước vào cánh cổng nhà chị Hoa, thấy đôi dép chồng mình để ngoài cửa tôi đi thẳng vào nhà.
Tôi giật mình khi thấy con nằm ngủ trong nôi cùng con nhà hàng xóm. Chồng tôi đâu? Sao con lại nằm đây một mình. Tôi tiến vào phía trong và không khỏi choáng váng khi nghe thấy tiếng người trong căn phòng ngủ của nhà chị Hoa vọng ra:
– Thôi anh bế con về đi không vợ anh sắp về rồi đấy.
– Hôm nay cô ấy về muộn mà, chiều anh thêm tí nữa đi.
– Thôi để mai, bà giúp việc nhà em cũng sắp đi chợ về rồi.
Nỗi uất nghẹn trào lên tôi mở toang cửa phòng, trên giường đôi gian phu dâm phụ tròn mắt khi thấy tôi. Tôi chụp nhanh một cái ảnh làm bằng chứng rồi hét lên: “Đây là lý do anh lúc nào cũng muốn cho con sang đây bú nhờ đúng không? Tôi sẽ gửi cái ảnh này cho chồng chị ”.
Nói rồi tôi lao ra bế con về nhà mình. Tôi gần như phát điên, chẳng ngờ rằng chồng mình lại làm cái chuyện đồi bại ấy. Anh về nhà xin lỗi rối rít, xin tin đừng làm um mọi chuyện lên như thế hạnh phúc của cả hai nhà sẽ tan nát. Hôm sau chị hàng xóm cũng sang xin lỗi tôi và hứa sẽ cắt đứt mọi chuyện với anh. Hai người cũng chỉ là nhất thời.
Tôi ức đến tận xương, nhưng trước những lời hối lối của chồng và hàng xóm tôi định tha thứ và không gọi cho chồng chị ta nữa. Nhưng hôm qua em gái tôi lại gọi bảo chị phải làm cho dứt khoát, phải gọi chồng bà ta về dạy vợ chứ không thì sớm muộn gì họ cũng quay lại với nhau. Tôi rối trí quá, không biết phải làm thế nào lúc này nữa.